Dưỡng nữ thành phi
Phan_33
Cô gái này thế mà lại có võ công!
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vào thân ảnh kỳ diệu kia, nghĩ bụng, trông thế này chắc cũng chỉ khoảng mười lăm tuổi thôi. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể nhìn được cái lưng, nhưng không hề nghi ngờ gì cô gái này có dáng vẻ bề ngoài cực kỳ cuốn hút.
“Ngươi trốn cái gì, bản điện không có ác ý.” Thấy tay mình chụp vào khoảng không, Tịch Kỳ Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.
Đám người kia trước nay đều muốn nhân bất kỳ cơ hội nào mà nịnh bợ hắn, không ai dám trắng trợn né tránh hắn như vậy. Tịch Kỳ Nhiễm lại vươn tay, một lần nữa muốn đụng vào Mạn Duẫn, bắt lấy bả vai của nàng.
Mạn Duẫn không thích người khác đụng vào nàng, đây hầu như là xuất phát từ bản năng sát thủ trước kia, nên một lần nữa lại tránh thoát bàn tay đánh úp lại của Tịch Kỳ Nhiễm.
Mạn Duẫn càng né tránh, Tịch Kỳ Nhiễm càng muốn đụng tới nàng cho bằng được. Cứ thế, một người tránh một người đuổi. Vài thiếu nam thiếu nữ kia đứng đơ ra đó mà nhìn màn này, hành động kia trông giống như Thái Tử muốn quăng cô gái vào trong hồ nước.
Thấy Thái Tử vẫn chưa từ bỏ ý định đụng vào nàng, Mạn Duẫn xoay người, không di chuyển về hướng phải nữa mà quay đầu lại bỏ đi. Mạn Duẫn vừa quay người lại, toàn bộ đám thiếu nam thiếu nữ đứng phía sau đều sửng sốt. một mỹ nhân tuyệt sắc, dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc đen bóng suông thẳng thả dài đến quá hông, mày liễu tinh tế, tròng mắt đen láy lấp lánh, môi hồng đầy đặn, đẹp hơn cả hoa đào chúm chím.
Đám thiếu niên kia vốn tưởng rằng Ngũ công chúa là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất Hoàng Đô rồi, nhưng sau khi thấy được dung nhan của Mạn Duẫn thì ngay lập tức sửa lại cách nhìn.
Sao trước giờ không nghe nói đại thần nào trong Hoàng Đô có một cô con gái xinh đẹp như vậy nhỉ?
Mọi người còn ngây ngẩn chưa kịp thu hồi ánh mắt từ trên mặt Mạn Duẫn thì bỗng bên tai nghe oành một tiếng. Thái Tử rơi vào trong nước, hồ nước ầm một tiếng lớn, bọt nước bắn tứ tung khắp nơi. Tịch Kỳ Nhiễm hạ quyết tâm đụng tới Mạn Duẫn cho bằng được, nhưng không dự đoán được rằng đối phương thế mà lại dứt khoát quay đầu rời đi, khiến hắn không kịp thu hồi tay chụp nên vớ vào khoảng không mất đà, gót chân lại không trụ vững bèn ngã thẳng vào trong hồ nước.
đã vào đầu mùa hạ nên nước hồ cũng không đến nỗi lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên Tịch Kỳ Nhiễm mất hết mặt mũi ngay trước mặt mọi người, nên phóng ánh mắt phẫn nộ sang hướng Mạn Duẫn.
Khi Mạn Duẫn ngoái đầu lại nhìn, thiếu niên đang bì bõm trong nước cũng lập tức sửng sốt ngốc lăng tại chỗ, biểu cảm trên mặt giống đám thiếu niên kia như đúc.
Đương triều Thái Tử là con cả của Hoàng hậu, năm nay mười bảy tuổi, là kẻ được xem là xuất chúng nhất trong đám hoàng tử con Vua.
Từ nhỏ đã được nâng niu sủng ái cho nên cũng có hơi không coi ai ra gì.
Mạn Duẫn quét mắt nhìn một vòng mọi người, không hề mở miệng nói câu nào.
“Tiểu Quận chúa, lão nô xử lý chuyện đó xong rồi.” Lý công công vội vã từ xa xa bước tới, nhìn thấy hoàng tử công chúa đang đứng đầy một chỗ ngây ngốc thì trong đầu tràn ngập nỗi nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Thái Tử đang bì bõm trong hồ nước thì sắc mặt nháy mắt liền trở nên đen thui như lọ nghẹ.
“Các ngươi còn đứng thất thần đó làm gì? Nhanh chóng nâng Thái Tử điện hạ ra, nếu không bị cảm lạnh thì làm sao!” Lý công công lớn tiếng sai khiến vài tên thái giám nhảy xuống nước đỡ Tịch Kỳ Nhiễm lên bờ.
Rồi sau đó Lý công công đi đến bên cạnh Mạn Duẫn, sau khi nhìn suốt lượt thấy vị tiểu chủ tử này hoàn hảo vô khuyết mới an tâm một chút. Nếu tiểu Quận chúa xảy ra chuyện gì, Cửu vương gia còn không lột bộ da già nua nhăn nheo của hắn mới là lạ.
Tiểu Quận chúa?
Ánh mắt mọi người chuyển sang nhìn chằm chằm vào Mạn Duẫn, hỏi Lý Dịch: “Lý công công, vị tiểu thư này là Quận chúa Vương phủ nhà ai vậy?”
“Vị này là tiểu Quận chúa Sầm Vương phủ. Tiểu Quận chúa vừa về nước không lâu, cho nên các ngươi không biết cũng phải thôi.” Lý công công cười nịnh, ngón tay nhoáng một cái tạo thế Lan Hoa Chỉ.
Sầm Vương phủ thì ai mà chẳng biết! Hóa ra nàng ta lại là nữ nhi sủng ái nhất của Cửu vương gia... Ánh mắt mọi người lúc này không giống như vừa rồi, trong mắt bắt đầu lộ ra một chút tia hâm mộ.
Thái Tử ướt đẫm như chuột lột, sau khi được vớt lên mắt luôn trừng trừng nhìn Mạn Duẫn đầy căm tức. Thù hận giữa hai người hôm nay xem như đã buộc kết.
“Thái Tử ca ca, ngươi không sao chứ?” Ngũ công chúa Tịch Vi Thanh chạy tới, phụ nâng Tịch Kỳ Nhiễm, trong lòng tràn đầy nỗi ghen tị với Mạn Duẫn. Nhưng dung mạo là do Trời ban cho, cho dù nàng có ghen tị thế nào đi chăng nữa thì dung nhan kia của Mạn Duẫn cũng không thể chuyển sang mặt nàng được.
Tịch Kỳ Nhiễm sặc ra hai ngụm nước, dùng tay gặt mớ tóc đen ướt nhẹp bẹp dí trên trán. “không có việc gì, chỉ uống hai ngụm nước mà thôi.”
Lý công công khép ngón Lan Hoa Chỉ, phân phó đám thái giám xung quanh: “Các ngươi nhanh chóng đưa Thái Tử hồi Vị Ương Cung đổi y phục ngay đi. Mặc y phục ướt dễ bị cảm lạnh lắm.”
Hai thái giám lên tiếng vâng dạ, cun cút đỡ Tịch Kỳ Nhiễm rời khỏi Ngự hoa viên. Tịch Kỳ Nhiễm trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua Mạn Duẫn, trong bụng hoàn toàn là một nỗi phẫn nộ. Từ khi hắn sinh ra đến giờ, chưa bao giờ lại mất mặt như vậy, mà ngày hôm nay, trước mắt bao nhiêu người... bị biến thành ướt sũng như chuột.
“Tiểu Quận chúa, chúng ta hồi Ngự thư phòng đi, phỏng chừng Hoàng Thượng và Cửu vương gia đã đàm đạo xong chuyện tình rồi.” Lý công công lắc lắc phất trần, cười nói.
“Được.” Mạn Duẫn gật đầu.
Sắc mặt Tịch Mân Sầm không được tốt lắm. Đây là ý tưởng đầu tiên sau khi Mạn Duẫn quay lại và nhìn thấy Phụ Vương. Cho dù không biết hai người đã nói với nhau những gì, nhưng Mạn Duẫn cũng đoán được lần nói chuyện này nhất định không bằng tình cảm.
Tịch Khánh Lân thấy Mạn Duẫn bước vào Ngự thư phòng, gương mặt đang căng cứng liền hé vẻ tươi cười, “Tiểu chất nữ đã quay lại rồi, chúng ta đi dùng bữa đi. Dạ yến tối nay đã an bài rất nhiều vũ cơ, đến lúc đó chúng ta có thể thưởng thức nhiệt tình.”
Mạn Duẫn cũng nhìn ra được vẻ tươi cười của Tịch Khánh Lân là gượng ép, mỉm cười gật đầu, “Dạ, Hoàng bá bá.”
Mạn Duẫn đi tới cạnh Phụ Vương, kéo nhẹ tay hắn, nhéo nhẹ, đôi con ngươi long lanh ánh nước nhìn sâu vào mắt hắn như muốn hỏi ‘có chuyện gì vậy’? không khí giữa Phụ Vương và Hoàng bá bá cực kỳ quái dị.
“Ăn cơm trước đi.” Tịch Mân Sầm trở tay nắm lại tay Mạn Duẫn trong lòng bàn tay hắn, ý bảo với nàng rằng ‘không có việc gì’.
Tịch Khánh Lân nhiều năm làm Hoàng Đế như vậy nên động tác nhỏ giữa hai người đương nhiên không qua được mắt hắn. Nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy điều gì, Tịch Khánh Lân đi qua bên cạnh hai người rồi ra khỏi Ngự thư phòng trước.
Thời gian trôi thật sự nhanh vô cùng, đảo mắt mà đã tới ban đêm rồi.
Đêm nay trong Hoàng cung đèn lồng được thắp khắp nơi. Bầu trời đêm như một biển sao lấp lánh, ánh sáng những vì tinh tú lập lòe trên cao như muốn đáp lời những ngọn đèn lồng được thắp dưới nhân gian mà chợt lóe chợt tắt. trên những cỗ bàn trong Nghi Phi điện đã được bày đầy những món ngon vật lạ rượu thơm trên thế gian, văn võ bá quan đã sớm ngồi vào vị trí của mình.
Chính giữa đại điện là bốn năm vũ cơ đang uốn éo tận tình hiến vũ theo điệu nhạc réo rắt, lưng thon để trần, tay chân dẻo dai mà linh hoạt, từng động tác đều mang vẻ kích tình cuồn cuộn.
Mạn Duẫn ngồi bên phải Tịch Mân Sầm, đôi mắt trong suốt và dáng người linh động đã lập tức khiến cho mọi người chú mục ngay khi nàng vừa mới tiến vào chỗ này. Khuôn mặt tuấn mỹ của Cửu vương gia cũng là thần trong vạn người, nên hai người đứng chung một chỗ trông vô cùng đẹp mắt.
Nhiều công tử Hoàng tôn quý tộc đều đặt ánh mắt trên mặt Mạn Duẫn, nếu không vì ngại Cửu vương gia hiện đang ngồi bên cạnh nàng thì chắc họ đã sớm kiếm cớ lân la lại gần.
Ai cũng đều biết Cửu vương gia ái nữ như si, không ai dám can đảm chạm đến vảy ngược của Cửu vương gia, nên lúc này chỉ có thể đứng từ xa xa mà chiêm ngưỡng nàng.
Ánh mắt si mê trắng trợn của mọi người đều không kiêng kị che giấu gì. Tịch Mân Sầm nhíu nhíu mày nghĩ bụng, hôm nay Mạn Duẫn vừa xuất hiện là đã mê đảo không biết bao nhiêu nam nhân. Liếc nhìn sang người ngồi bên hướng phải, thấy Mạn Duẫn chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đối với những ánh mắt này, chỉ ngẫu nhiên gắp lên vài miếng đồ ăn đưa vào miệng.
Thái Tử và Ngũ công chúa vừa khéo ngồi đối diện với Mạn Duẫn.
Ngũ công chúa vốn là đối tượng luôn được các vị công tử ngưỡng mộ, mà hôm nay... bởi vì sự xuất hiện của Mạn Duẫn, những nam tử trước kia luôn vây quanh nàng, lấy nàng làm trung tâm mà xoay quanh, giờ đều toàn bộ si ngốc nhìn Mạn Duẫn mà chẳng nhìn ai khác.
Nỗi ghen tị chậm rãi bành trướng trong nội tâm Ngũ công chúa, cặp mắt hạnh xinh đẹp kia từ từ nheo lại tràn ngập ý xấu. Trong điện, điệu múa uyển chuyển của những vũ cơ dần dần dừng lại, tiếng đàn miên man cũng theo đó mà dần tắt tiếng. Thanh âm cao vút của Lý công công cất lên, tuyên bố buổi thọ yến bắt đầu. Đầu tiên là các vị hoàng tử tiến lên biểu đạt lời chúc phúc với Hoàng Thượng, dâng lên lễ vật trân quý. Tiếp theo sẽ là các đại thần. Người đầu tiên bước lên chúc thọ là Thái Tử, bởi Thái Tử là người đứng đầu trong các vị hoàng tử đương triều. Sau khi nói một tràng dài các câu chúc thọ, Thái Tử lấy từ trong ống tay áo ra một cái cái hộp nhỏ.
Sinh nhật của Hoàng Thượng là một thời cơ tuyệt hảo để cho các vị hoàng tử trổ tài nhằm lôi kéo sự chú ý của Hoàng Thượng. Tất cả mọi người ai cũng chuẩn bị tỉ mỉ lễ vật của mình, muốn chiếm được niềm vui của Hoàng Thượng. Thái Tử có thể ngồi trên vị trí này, nếu không có tâm nhãn thì sẽ ngồi không ổn không lâu.
Mạn Duẫn ngước mắt lên, nhìn thiếu niên đang đứng giữa đại điện chậm rãi mở ra hộp gỗ nhỏ ra.
Hộp gỗ hình vuông, trông thật mộc mạc, nhưng điêu khắc trên hộp lại cực kỳ tinh xảo, nhìn là đã biết phải tốn công tốn của rất nhiều.
Tịch Kỳ Nhiễm khẽ cười, nói: “Nhi thần cung chúc Phụ Hoàng phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Phụ Hoàng đã ngồi trên thiên hạ, có được đủ loại kỳ trân dị bảo trong tay, cho dù nhi thần có dâng lên thêm một loại mỹ vật gì đó chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ trước mặt Phụ Hoàng. Cho nên nhi thần tự tay làm một vật này để kính dâng cho Phụ Hoàng.”
Tịch Khánh Lân hơi chớp nhẹ mắt, cười ấm áp: “Hoàng nhi mau mau mở ra đi, đừng chọc khẩu vị Phụ Hoàng.” Ngồi trên đài cao cửu kiều, Tịch Khánh Lân nhìn xuống Thái Tử đứng phía dưới.
Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cái hộp nhỏ trong tay Thái Tử, bao gồm cả Mạn Duẫn.
“Lúc nhi thần ra ngoài làm công việc Phụ Hoàng giao, đi thăm các nơi, thu thập năm loại này —— lúa gạo, lúa nếp, lúa tắc, lúa mạch, đậu. Gộp mấy thứ này lại bỏ chung vào một cái túi gấm. Nhi thần biết Phụ Hoàng không hiếm lạ gì những món đồ chơi quý giá mà chỉ hy vọng quốc thái dân an, ngũ cốc được mùa cho Phong Yến quốc. Cho nên nhi thần cố ý làm một cái túi gấm như vậy để tặng cho Phụ Hoàng, hy vọng Phụ Hoàng thích.”
Gạo, nếp, tắc, mạch, đậu – là ngũ cốc. Người ta phải ăn để sống, thức ăn là thứ quan trọng nhất của loài người, thân là Thiên Tử, quan trọng nhất là đặt dân chúng lên hàng đầu, lợi ích bản thân đặt phía sau. Lời này của Thái Tử có thể nói là tiêu chuẩn nguyên tắc cơ bản của một bậc quân vương.
Tịch Khánh Lân cười tươi như hoa nở, mệnh Lý công công tiếp nhận cái hộp nhỏ, lấy túi gấm ra, nói: “Lễ vật của Hoàng nhi, thật tâm ý.”
nói không chừng chẳng bao lâu nữa trọng trách trên người mình có thể giao lại cho Thái Tử được rồi. Nghĩ đến đây, Tịch Khánh Lân lại nở nụ cười.
Mạn Duẫn thầm than trong đầu, vị Thái Tử này cũng thật biết cách chiếm được niềm vui của Hoàng bá bá, khó trách tới giờ vị trí Thái Tử vẫn có thể ngồi vững như vậy. Các hoàng tử công chúa lục tục đưa lễ vật sau đó cũng không có gì ngoài những món đồ chơi quý giá.
Đến phiên Ngũ công chúa, Ngũ công chúa liếc mắt cười nhẹ, thanh âm mang theo ý làm nũng, nói: “Phụ Hoàng, Thanh nhi soạn một điệu vũ, muốn dâng tặng Phụ Hoàng.”
“Vậy Thanh nhi múa đi. Cũng lâu rồi Phụ Hoàng chưa thấy kỹ thuật múa của con.” Tịch Khánh Lân cười nói, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Những đứa bé lớn lên trong hoàng thất cũng ít kẻ đơn giản. Những năm gần đây, hắn âm thầm quan sát tất cả bọn chúng, cũng chỉ thấy mỗi độc nhất Thái Tử là có thể được mài dũa thành châu báu.
Tiếng đàn vang lên hòa vào nhau, Ngũ công chúa như một con bướm bay nhảy, màu sắc sặc sỡ, lúc thì tung bay, lúc thì xoay tròn. Y phục lụa nhẹ phấp phới bay lượn theo gió, tay áo dài tung hoành dọc ngang. Điệu múa uyển chuyển, tản ra nhập vào, động tác này tiếp nối động tác kia liên tục không dứt.
Nếu so với các vũ cơ vừa múa lúc nãy, kỹ thuật múa cũng không thua kém.
Rất nhiều người vừa nhìn Ngũ công chúa múa, vừa đối ẩm. Đặc biệt, một số thiếu niên cùng tuổi nhìn vũ điệu này không rời mắt.
Tiếng đàn mềm nhẹ nhỏ dần, điệu múa của Ngũ công chúa cũng dần dần đi tới kết thúc.
Chương 7
Mạn Duẫn lâu lâu cũng ngẫu nhiên ngó đôi lần.
một công chúa được nuôi dưỡng trong thâm cung trên cơ bản thì đều tinh thông Cầm Kỳ Thư Họa (Đàn-Cờ-Thơ/Chữ-Vẽ), thậm chí trình độ còn vượt trội người bình thường. Vô luận về phương diện nào, Ngũ công chúa đều là người đứng đầu trong số họ.
Ngũ công chúa không phải là người lương thiện, mầm mống của tính ghen tị đã bắt đầu nảy mầm trong lồng ngực, và một khi nó đã cắm rễ thì rất khó bứng tiệt gốc.
Bởi vậy, khi vừa xong vũ đạo, nàng liền nhịn không được mà đứng giữa đại điện nói: “Phụ Hoàng, Thanh nhi đã sớm nghe rất nhiều lời khen về tài nghệ của Mạn Duẫn Quận chúa, ngay từ lúc tám tuổi đã xuất khẩu thành thơ. Sau khi hồi Phong Yến quốc, chỉ cần một điệu múa ở Phi Vũ lâu mà lại nổi tiếng lần nữa. Nếu hôm nay tiểu Quận chúa cũng đến dự Dạ yến, hay là cũng kêu Quận chúa biểu diễn một lần đi.”
Đây tuyệt đối là một lời khiêu khích trắng trợn. Tịch Vi Thanh quay vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía Mạn Duẫn, dường như chỉ cần nàng không múa thì nghĩa là sợ nàng ta.
Sau khi gặp nhau trong Ngự hoa viên, Mạn Duẫn đã biết ngay rằng cô công chúa này chắc chắn sẽ tìm nàng để kiếm chuyện, nhưng cũng không ngờ rằng ở trong một trường hợp trang trọng thế này mà nàng ta lại có can đảm nói ra... Nếu là vài năm trước, có thể Mạn Duẫn đã bị chọc tức mà chấp nhận lời khiêu chiến. Nhưng bây giờ nàng không còn là kẻ rỗi hơi mà đi đấu đá với một cô công chúa chỉ biết có ghen tị kia nữa. Thắng hay thua, nàng không cần.
Tịch Khánh Lân ngồi trên bệ cao nhìn xuống phía Mạn Duẫn. Phải nói là... hắn cũng rất tò mò điệu múa được đồn thổi khắp chốn kia của tiểu chất nữ.
Tịch Mân Sầm nhăn mặt nhíu mày không kiên nhẫn, Ngũ công chúa rõ ràng muốn chĩa đầu mâu (đầu ngọn giáo) vào thẳng Mạn Duẫn.
Văn võ bá quan ngồi trong đại điện quay đầu tò mò nhìn Mạn Duẫn, ai nấy cũng đều rất muốn nhìn thấy phong thái của tiểu Quận chúa một phen. Dù sao, một bài thơ ‘Gió thu dẫn’ năm xưa của tiểu Quận chúa kia đã làm cho toàn bộ văn thần yêu thích đến tận xương tủy, nếu có thể tận mắt chứng kiến một lần kỹ thuật múa của tiểu Quận chúa thì sau này có hồi tưởng lại cũng thoải mái à nha.
“Tiểu chất nữ, hôm nay là sinh thần của Trẫm, hay là ngươi cũng múa một điệu giúp vui đi?” Tịch Khánh Lân sửa bộ ngồi thẳng, nhìn xuống dưới đài.
Lời này vừa thốt ra, người biến sắc mặt đầu tiên là Tịch Mân Sầm. Nhớ tới lần trước Mạn Duẫn múa điệu múa kia, mặc loại phục sức kia, chén rượu trong tay hắn bất tri bất giác bị xiết chặt, có dấu hiệu sẽ bị bóp vỡ tan.
Tịch Khánh Lân ngồi ở trên cao nên tất nhiên có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. không phải chỉ là nhảy một điệu thôi sao, sao lại có thể chọc giận Hoàng đệ vậy?
Nhưng xưa nay hắn cực kỳ hiểu biết cách quan sát vẻ mặt Tịch Mân Sầm, nét mặt Hoàng đệ đã thuyết minh rằng hắn vô cùng không muốn Mạn Duẫn khiêu vũ, nên Tịch Khánh Lân đã định nói lời xí xóa.
Mạn Duẫn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngũ công chúa, tuyên bố một câu: “Bản Quận chúa không thể múa.”
Mọi người ồ lên. Đây chẳng phải là trợn mắt nói dối đó sao? Cho dù không nể mặt Tịch Khánh Lân thì cũng không nên nói trắng ra như vậy. Thế này chẳng khác gì tát Tịch Khánh Lân một bạt tai.
Mặt Tịch Khánh Lân cứng đờ, nhưng thật ra lại không thật sự phẫn nộ.
Nhưng Ngũ công chúa vẫn không chịu buông tha Mạn Duẫn, bước hai bước sang hướng bên này, thái độ kênh kiệu ngạo mạn không ai bì nổi. “Quận chúa chắc nói đùa thế nào, chứ nhiều người trong Phi Vũ lâu đều tận mắt nhìn thấy, sao ngươi lại có thể phủ nhận?”
Mạn Duẫn cũng đứng lên, bắn ánh mắt sắc lẻm về phía nàng ta, “không thể nhảy chính là không thể nhảy, Ngũ công chúa cứ chăm chăm nhằm vào bản Quận chúa làm cái gì? Bản Quận chúa có chọc tới ngươi lúc nào? cô gái mà mọi người thấy nhảy múa trong Phi Vũ lâu có chính xác là bản Quận chúa không? Lời đồn chẳng qua chỉ là đồn đại, có bao nhiêu phần là sự thật?”
Chỉ một câu này của Mạn Duẫn đã thành công chặn miệng Ngũ công chúa.
Ngày đó Mạn Duẫn che mặt bằng lụa mỏng, đúng thật là không một ai thấy được nàng kia mặt ngang mũi dọc thế nào.
Mặt Ngũ công chúa đờ ra, không thể nào nói tiếp được nữa.
Cuối cùng vẫn là Tịch Khánh Lân mở miệng hòa giải, “Thanh nhi, đừng nói thêm nữa, về chỗ ngồi đi.” Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ đã thành công làm cho đại điện đang huyên náo im lặng trở lại.
Ánh mắt Tịch Mân Sầm mang vẻ chế giễu liếc sang nhìn Tịch Vi Thanh.
Sắc mặt Tịch Vi Thanh lúc này tái mét trông thật khó coi, nhưng Phụ Hoàng đã rõ ràng thiên vị tiểu Quận chúa như vậy rồi, nàng ta cũng không thể tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng nếu không thực hiện được việc này thì vẫn còn đường khác mà, trong đầu lóe sáng, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía đài cao, “Phụ Hoàng, hôm nay Thanh nhi và Thái Tử ca ca đã gặp tiểu Quận chúa trong Ngự hoa viên, thấy dường như tiểu Quận chúa không hiểu biết lắm về quy củ trong hoàng thất. Chắc là tiểu Quận chúa mới từ Nam Trụ quốc trở về, xa quê hương lâu như vậy nên chắc đã quên sạch quy củ hoàng thất rồi. Chi bằng Phụ Hoàng giữ nàng lại Thái Phó viện để chỉ dạy mấy ngày?”
Ý nàng ta là nói về chuyện Mạn Duẫn không hành lễ.
Mạn Duẫn nhướn mắt nhìn nàng ta. thật sự là muốn rắp tâm hại người đây mà. Thái Phó viện là nơi hoàng tử công chúa đến học, nơi đó là địa bàn của bọn họ. Nếu Mạn Duẫn thực sự vào cung, bọn họ muốn sửa trị nàng chẳng phải là dễ dàng hơn đó sao.
Đầu óc Tịch Khánh Lân xoay chuyển nhanh, ánh mắt rơi xuống người Tịch Mân Sầm. Từ khi Mạn Duẫn về nước, Hoàng đệ chỉ hận không thể giờ nào khắc nào cũng giữ nàng sát bên người, nhiều ngày qua hoàn toàn không quan tâm đến việc chuẩn bị thành hôn. Nếu giữ Mạn Duẫn lại trong Hoàng cung để cho Hoàng đệ tập trung đầu óc mà nghiêm chỉnh sắp xếp công việc cũng có thể xem như là một biện pháp tốt.
Tuy rằng làm như vậy thì nói không chừng sau này Hoàng đệ sẽ tìm hắn gây sự, nhưng như thế còn tốt hơn nhiều so với việc trì hoãn chính sự.
“Thanh nhi nói cũng đúng. Tiểu Quận chúa nên lưu lại Hoàng cung vài ngày, đến Thái Phó viện học tập lễ nghi đi.”
Tịch Khánh Lân vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy có một luồng mắt băng lạnh đến cực điểm tập trung trên người. hắn run run người, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng đệ, Tịch Khánh Lân cười nhẹ hai tiếng.
Rắc một tiếng, chén rượu rốt cục không chịu nổi lửa giận của Tịch Mân Sầm, vỡ toang ngay trong tay hắn.
Mạn Duẫn xoay qua. “Phụ Vương...” Thấy tay hắn không có chảy máu, Mạn Duẫn mới nhẹ nhàng thở phào, nhón từng mảnh nhỏ từ trong tay hắn ra. “Chỉ mấy ngày thôi mà. Yên tâm, Duẫn nhi sẽ tự chăm sóc chính mình.”
Tâm tư của Hoàng bá bá, Mạn Duẫn vô cùng rõ ràng. Đại hôn của Phụ Vương đã gần kề thế mà Vương phủ vẫn giống y như trước kia, hoàn toàn không trang trí kết đèn giăng hoa gì cả, chẳng trách Hoàng bá bá đang gấp muốn phát cuồng.
Nếu Phụ Vương đã nói sẽ không thật sự cưới Duẫn Linh Chỉ, vậy nàng liền tin tưởng hắn. Nàng cũng không muốn trì hoãn Phụ Vương nhanh chóng hoàn tất việc triều chính. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc lúc nào vẫn đang có một người nhìn chằm chằm vào Phụ Vương từ trong chỗ tối, muốn lấy mạng của Phụ Vương, thì Mạn Duẫn liền đứng ngồi không yên. Cho nên chuyện này càng giải quyết sớm càng tốt.
Suy nghĩ trong đầu Mạn Duẫn thế nào Tịch Mân Sầm sao lại không biết chứ.
“Phụ Vương đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Chờ sau khi sự tình đã thực hiện thỏa đáng rồi, Phụ Vương liền đón ngươi hồi phủ.”
“Chẳng qua...” Ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Mân Sầm bắn đến Tịch Khánh Lân đang đứng nhìn xuống từ trên đài cao xa xa, như muốn cảnh cáo Hoàng huynh, nếu ở trong Hoàng cung mà Mạn Duẫn bị thương một cọng lông tơ, hắn liền...
Tịch Khánh Lân bị ánh nhìn chằm chằm của hắn làm cho bụng phát lạnh run, không thể làm cách nào khác ngoài việc gật đầu. một Hoàng Đế mà làm được đến thế này cũng thật khó cho Tịch Khánh Lân.
Ngoài một tiểu nhạc đệm như thế, mọi việc trong dạ yến đêm nay có thể nói đều được tiến hành trôi chảy. Dạ yến còn chưa kết thúc, Tịch Mân Sầm đã nắm tay Mạn Duẫn, bước ra bên ngoài Nghi Phi điện.
Phía ngoài điện, các ngọn đèn có vẻ hơi tù mù, chiếu một thứ ánh sáng mông mông lung lung trên mặt đất. Mạn Duẫn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của Phụ Vương chứ không thấy rõ mặt hắn. Ánh đèn kéo dài cái bóng của Phụ Vương khiến hắn có vẻ như cao lớn phi thường.
“Phụ Vương?” Lúc này mà Tịch Mân Sầm kéo nàng ra đây nhất định là vì có chuyện muốn dặn dò nàng.
Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn. “Ở trong Hoàng cung vài ngày phải biết tự chiếu cố mình cho thật tốt. Nhỡ người khác có khiêu khích, nếu có thể không để ý thì không để ý. Nếu có gì ủy khuất thì lập tức tìm Hoàng bá bá của ngươi. Nếu hắn không xử cho công bằng thì chờ Phụ Vương xử lý xong mọi việc rồi sẽ đòi lại đầy đủ cho ngươi.”
“Ai có thể bắt nạt được ta?” Mạn Duẫn nhướn mày hỏi.
Tịch Mân Sầm hơi hơi gợi lên ý cười, đúng là cái đám nhãi con vắt mũi chưa sạch kia mà đấu với Mạn Duẫn thì chỉ có chịu thiệt thôi.
Dạ yến rốt cuộc cũng chấm dứt, từ trong Nghi Phi điện có rất nhiều triều thần đi ra ngang qua hai người.
Lý công công cũng từ tốn bước lại gần, dường như cực kỳ sợ Cửu vương gia sẽ mặc kệ tất cả mà mang Mạn Duẫn đi, giọng cũng nhỏ đi không ít: “Tiểu Quận chúa đi cùng lão nô đến Nính Tự cung đi.”
Nính Tự cung là nơi Tịch Khánh Lân chọn ra để cấp cho Mạn Duẫn làm chỗ ở tạm thời, cách tẩm cung của hắn khá gần. Hoàng đệ xem nữ nhi này như bảo bối, Tịch Khánh Lân dĩ nhiên cũng không thể bạc đãi nàng. Cho nàng ở gần với tẩm cung của hắn để nếu có phát sinh chuyện gì thì hắn còn chạy sang cứu cấp được.
Nghe thấy trình tự sắp xếp như thế, sắc mặt Tịch Mân Sầm dịu xuống không ít.
“Lý công công, giúp bổn Vương chuyển cáo hoàng huynh, nhớ chiếu cố Mạn Duẫn cho tốt!” nói xong, Tịch Mân Sầm phẩy tay áo bỏ đi.
trên trán Lý công công rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhủ bụng, ai dám bạc đãi vị tiểu tổ tông này nha. Bọn họ còn ước gì đặt được tiểu Quận chúa lên luôn bàn thờ để thờ phụng nữa là. Lý công công xoay người cười gật đầu, lập đi lập lại không dưới mười lần rằng chờ đến lúc Mạn Duẫn ra cung sẽ tuyệt đối vẫn là một người hoàn hảo vô khuyết mà về Vương phủ.
Lý công công không hổ là người lăn lộn lâu năm trong cung, biết rõ đường đi nước bước nên đi thẳng một đường đến Nính Tự cung. trên đường đi, tất cả cung nữ thái giám hễ thấy hắn đều mở miệng chào hỏi.
Lý công công làm việc vô cùng lưu loát, ngay sau khi Tịch Khánh Lân ra quyết định thì hắn đã lập tức phân phó hơn mười mấy cung nữ đến quét tước Nính Tự cung, ngay cả lư hương cũng được đốt trước cho đượm.
“Tiểu Quận chúa, mấy ngày tới ngài tạm thời ở trong Hoàng cung, ngày mai sẽ có người mang ngài đến Thái Phó viện học.” Lý công công cúi đầu khom lưng nói, còn phân phó đám cung nữ phải hầu hạ tiểu Quận chúa cho chu đáo, nếu có chút sơ xuất nào thì sẽ hỏi tội bọn họ. Tất cả cung nữ đều lập tức vâng vâng dạ dạ: “Nô tì tuân mệnh.”
Mạn Duẫn ở Nam Trụ mấy năm qua đã có thói quen tự lo cho cuộc sống của chính mình. Sau khi tắm rửa xong liền chui vào ổ chăn, nhắm mắt ngủ. Đêm đen yên tĩnh vô cùng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng râm ran. Bầu trời tối đen mờ mịt, chỉ có một vành trăng khuyết treo trên đỉnh đâu chiếu ánh sáng bàng bạc vào ngọn núi giả trong cung.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, sương mù giăng đầy làm trời đất trở nên mơ hồ, ngoài cửa phòng đã vang lên một giọng nói the thé. Mạn Duẫn xoa xoa đôi mắt còn mông lung vì ngái ngủ rồi liếc ra nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhủ bụng, giờ này chắc cùng lắm là đầu canh năm thôi nhỉ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian